XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thục Nữ Dễ Cầu


phan_14

"Chẩn lang, " Ninh nhi nhỏ giọng nói, "Ngươi ngủ đi, ta ngồi đây được rồi."

Thiệu Chẩn nói: "Thế sao được, ngươi ngủ đi, ta ngồi, cũng không phải là chưa từng ngủ như vậy."

Ninh nhi lắc đầu: "Ngươi bị thương, Quách Lang trung đã nói, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt."

Thiệu Chẩn trầm ngâm: "Vậy. . . . . . cùng ngủ trên giường." Thấy Ninh nhi đỏ mặt xấu hổ, hắn cũng nóng cả hai tai, vội nói, "Ngươi xem, này giường khá lớn, ta và ngươi nằm nghiêng sẽ không chạm vào nhau. Ta cũng không ăn ngươi. . . . . ." Nói xong, hắn có chút buồn bực. Trước kia lấy chuyện này nói giỡn với Ninh nhi, hắn thành thạo, miệng lưỡi chiếm hết tiện nghi; hôm nay gặp phải tình huống chân thực, lời nói lại không lưu loát.

Ninh nhi nhìn hắn, trong lòng rối rắm.

Nàng thuở nhỏ được mẫu thân dạy dỗ, để đề phòng chuyện nam nữ đã giáo huấn nàng rất rõ ràng. Cùng một nam tử ngủ trên giường, nàng cho tới bây giờ ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nhưng Thiệu Chẩn không phải là người khác, hắn sẽ không hại mình.

"Ừ. . . . . ." Nàng suy nghĩ một chút, nói: " ngươi không thể đè lên cánh tay trái, ngươi nằm ngoài, ta nằm nghiêng vào bên trong."

Thiệu Chẩn không ngờ Ninh nhi nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, không khỏi kinh ngạc. Lại thấy Ninh nhi cởi giày, ôm áo khoác cũ của hắn đi tới phía trong giường, nằm xuống.

Thiệu Chẩn: ". . . . . ."

Hắn sửng sốt một hồi, chợt ý thức được mình còn không bằng Ninh nhi đến giờ còn chưa thông suốt, ho nhẹ hai tiếng, cũng cởi giày. Trước khi nằm xuống, hắn thổi tắt ngọn đèn, cả phòng tối đen.

Tiếng sấm ở bên ngoài ầm ừ, thỉnh thoáng có tia chớp lóe lên xuyên qua khe cửa, tiếng mưa lớn tạp tạp.

Thiệu Chẩn nằm ngiêng, bên cạnh, Ninh nhi đưa lưng về phía hắn, trên người bọc áo khoác cũ của hắn. Giữa hai người cách ra một đoạn khe hở, không ai đụng tới ai.

Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Thiệu Chẩn nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong bóng tối, hắn hình như có thể nghe được cách đó không xa, một quả tim khác đang đập.

Chợt, một tiếng sấm nổ vang, cứ như ngay ở trên đỉnh đầu, hai người cùng giật mình một chút.

Thiệu Chẩn rõ ràng cảm thấy Ninh nhi run run, ghé mắt nhìn, tay nàng nắm chặt áo khoác trên người, cả người co lại.

"Sợ à?" Hắn không nhịn được, hỏi.

Ninh nhi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Thiệu Chẩn một chút.

"Ừ." Giọng nàng nhẹ nhàng, có vẻ ngượng ngùng, "Ta từ nhỏ đã sợ sấm đánh."

Thiệu Chẩn trầm mặc, một chốc cầm đao đưa tới.

Ninh nhi mở mắt, kinh ngạc.

"Lúc nhỏ, ta cũng sợ sấm đánh, mà tổ phụ ta không chịu ôm ta... ta đành phải ôm đao này ngủ." Thiệu Chẩn nói, "Ngươi hãy thử xem, đao này sát cực kì, rất có tác dụng."

Ninh nhi mỉm cười, nhận lấy đao, nhìn một chút.

Thiệu Chẩn thấy nàng do dự, nháy nháy mắt: "Bằng không. . . . . . Ta ôm ngươi ngủ?"

Ninh nhi quýnh lên, vội nói: "Ta ôm đao ngủ!" Dứt lời, lập tức ôm cây đao vào trong lòng, chọn tư thế, nhắm mắt lại.

Thiệu Chẩn không nhịn được buồn cười.

Nói thật kỳ quái, Ninh nhi ôm đao, quả thật, có tiếng sấm đánh, nàng cũng không cảm thấy sợ.

Sắp sửa đi vào giấc mộng, nàng giống như nghe được tiếng Thiệu Chẩn thật thấp truyền đến: "Đừng sợ, có ta ở đây, sấm cũng không dám đến."

Ninh nhi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cảm thấy tâm hình như đã vững vàng.

Ừ, có Chẩn lang ở đây, nàng cái gì cũng không sợ. . . . . .

Hết chương 22

Chương 23: Trường An

Sau cả đêm mưa to, buổi sáng bầu trời sáng trong, vạn dặm không có bóng mây, gió nhẹ mát mẻ. Bên đường nước sông đục mà chảy xiết, phong cảnh hai bên bờ sông có lầu gác, cây liễu hệt như trong tranh.

"Đây là sông Bá." Thiệu Chẩn nhàn nhã nói, "Phía đông còn có núi Ly Sơn, đáng tiếc ngươi không được đến, đó là nơi rất đẹp."

"Ngũ lăng thì ở đâu?" Ninh nhi tò mò hỏi, "Phụ thân ta nói ông đã từng tới Ngũ lăng, rất hùng vĩ."

Thiệu Chẩn cười nói: "Ngũ lăng đúng là rất hùng vĩ, ở Hàm Dương cũng không xa, đến Trường An có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi!"

Ninh nhi mím môi, gật đầu nói: "Ừ!" Cách mạng che mặt, nàng nhìn khuôn mặt Thiệu Chẩn dưới ánh mặt trời, góc cạnh rõ ràng, thần thái phấn chấn, có vẻ tuấn tú không tả nổi.

Nghĩ cũng lạ, đêm qua hai người giận nhau, vất vả một tối, còn cùng ngủ trên một chiếc giường. Nhưng Ninh nhi vẫn không cảm thấy ngại ngùng nhiều. Lúc sáng sớm thức dậy, Thiệu Chẩn đã không thấy bóng dáng; bên giường hắn ngủ hôm qua, gọn gàng, sạch sẽ. Mà khi Ninh nhi đi ra cửa, thấy Thiệu Chẩn giống như ngày thường cho ngựa ăn, hắn thấy nàng ra ngoài thì quay đầu cười với nàng nói: "Dậy rồi à? Hôm nay coi như sớm."

Ninh nhi nhìn hắn, chợt đỏ mặt. Nàng da mặt mỏng, nghĩ một hồi mới nói: "Chẩn lang, ngươi đêm qua ngủ có ngon không . . . . . . Ừm, có động đến vết thương không?"

Thiệu Chẩn nhíu mày: "Không động đến vết thương, nhưng ngủ không ngon, bởi vì có người nói chuyện liên tục."

Ninh nhi kinh ngạc: "Nói chuyện?"

"Đúng vậy a." Thiệu Chẩn nói "Nói rất nhiều. Một hồi nói anh đào chín muốn ăn anh đào, một hồi nói thước cao ngon lắm muốn ăn thước cao," hắn nháy mắt một cái, "Một hồi khóc nói trên đời này Chẩn lang là tốt nhất, ta sẽ không bao giờ lớn tiếng với Chẩn lang nữa, sấm sét đừng tìm ta. . . . . ."

Ninh nhi mới đầu nghe được thật xấu hổ, nàng lúc ngủ say, quả thật đôi khi sẽ nói mớ. Nhưng đến đoạn sau, nàng tỉnh táo lại, trừng mắt: "Ngươi lại lừa ta?"

Thiệu Chẩn cười nghiêng ngả: "Ai lừa ngươi." Nói xong, hắn lại gần, một bộ nhịn cười đến nghẹn nhìn nàng, "Ngươi thật có nói mớ?"

Ninh nhi lần này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dở khóc dở cười, dậm chân: "Thiệu Chẩn!"

***

Hai người lại trở về bộ dáng trước kia. Thiệu Chẩn lại là Thiệu Chẩn thích nói thích cười, thỉnh thoảng đùa bỡn; Ninh nhi cũng không nhắc lại chuyện hôm qua, trên đường, nàng ngồi trước xe cùng Thiệu Chẩn, hắn cũng không ngăn cản nữa.

Hai người một đường ngắm nhìn phong cảnh, ở trên đường nghỉ ngơi hai lần, qua buổi trưa, tường thành Trường An đã ở trong tầm mắt.

Ninh nhi vươn cổ ngắm nhìn, như muốn đứng hẳn lên trên xe ngựa.

Thiệu Chẩn cười nói: "Bây giờ có thể nhìn được cái gì? Chờ một lúc nữa đến trước cửa thành, không cần vươn cũng nhìn thấy rõ."

Ninh nhi đáp một tiếng, vẫn cảm thấy hồi hộp.

"Thật to lớn!" Nàng thở dài nói, "So Thành Đô còn lớn hơn!"

"Đây chính là Trường An." Thiệu Chẩn cười cười, dứt lời, hạ thấp giọng, "Khi vào thành chắc chắn sẽ bị kiểm tra, nếu không hỏi ngươi, ngươi không được trả lời, nếu bị hỏi, ngươi cứ trả lời giống như trong Điệp văn, nhớ chưa?."

Ninh nhi nghiêm túc gật đầu.

Mặc dù đã sớm trông thấy tường thành Trường An, Ninh nhi lại cảm thấy đi rất lâu mới đến dưới chân thành.

Cổng thành rất lớn, ngửa đầu nhìn lên, sừng sững như núi. Có năm cổng tò vò để đi lại, mỗi cái có thể cho hai ba chiếc xe ngựa cùng qua, rất tấp nập.

Mặc dù lúc trước cũng đã qua mấy lần kiểm tra rồi, nhưng lúc thấy một vị có bộ dạng chỉ huy đi tới, Ninh nhi vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Đó là một người tương đối trẻ tuổi, y phục trên người không giống những người khác, mặc cẩm bào mang ngân giáp, khí vũ hiên ngang.

Vị tướng quân xem điệp văn hỏi vài câu, Thiệu Chẩn vẫn trấn định, trả lời trôi chảy. Không bao lâu, đại khái không nhìn ra sơ hở gì, vị chỉ huy trả lại Điệp văn cho Thiệu Chẩn. Đang muốn phất tay cho đi, bất chợt, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua màn xe bằng lụa mỏng, thấy Ninh nhi ở trong xe.

Ninh nhi hoảng sợ một chút.

Đang lo lắng hắn muốn làm khó, người đó lại khẽ mỉm cười, tránh ra.

Ninh nhi ngồi trong xe, nghe tiếng bánh xe lăn trên đường, cho đến khi xe rời xa cổng thành, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Vị kia thật là. . . . . . Nàng oán trách trong lòng, không có việc gì thì nhìn chằm chằm người ta làm cái gì. . . . . .

Cũng không để nàng suy nghĩ lung tung bao lâu, phong cảnh thành Trường An hút lấy ánh mắt nàng.

Đường cái rộng rãi, xa tít tắp về phía trước. Hai bên đường là hai hàng cây lớn giống như vệ sĩ đứng canh, phía trong những hàng cây là nhiều loại mái nhà cong cong, có đài các, có mộc mạc, thỉnh thoảng còn có những tháp chùa thật cao đứng nghiêm giữa những hàng mái hiên uốn lượn. Càng đáng chú ý hơn là những người trên đường. Tuy nàng sống ở Thành Đô rất lâu, rồi lại đi qua Lương Châu, Thương châu, nhưng tính số người đến người đi ở đây so với những nơi ấy, Trường An phồn hoa hơn không chỉ vài lần.

Trên đường xe ngựa nối liền không dứt, đường phố rộng rãi như vậy, lại hoàn toàn không cảm thấy dư thừa; có người buôn bán nhỏ, cũng có quan lại quý nhân, còn có những người trông rất lạ lùng, mặc y phục người hầu, tóc xoăn xoăn, ngắn ngủn, da đen kịt.

"Những người kia là Côn Lôn Nô." Thiệu Chẩn nói, "Nếu so với Lĩnh Nam hay Chân Lạp, nơi đó còn xa hơn."

Ninh nhi rất hiếu kỳ: "Bọn họ sao lại đen như vậy?"

Thiệu Chẩn sờ sờ cằm: "Nghe nói nơi đó gần biển, bọn họ mỗi ngày phơi nắng, liền biến thành bộ dạng như vậy."

Ninh nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, một lúc sau, nàng lại kinh ngạc chỉ về cách đó không xa: "Chẩn lang, những người đó cũng là thương nhân người Hồ à?"

Thiệu Chẩn nhìn một đội thương lữ đi qua, gật đầu.

"Cái mũ trên đầu bọn họ, ha ha, thật là nhọn hoắt!" Ninh nhi cười lên.

"Người Ba Tư." Thiệu Chẩn nói: " Ba Tư so với An Tây còn xa hơn."

"Ah? Đại Mạo!" Mấy con ngựa chạy qua, Ninh nhi lại kêu lên.

Thiệu Chẩn nhìn sang, đó là mấy con em nhà quý tộc được phép ra khỏi thành đi săn, trên lưng ngựa có con báo xa-li.

"Hiện tại đã biết Vân Khanh là học theo ai rồi chứ?" Hắn lười biếng cười, "Lần tới gặp hắn mang báo xa-li ra ngoài, ngươi nói con em quý tộc Trường An thích vẽ một đống phấn trên mặt, hắn bảo đảm cũng sẽ vẽ phấn."

Ninh nhi cười rộ lên.

Thiệu Chẩn đi đường không nghỉ, đánh xe hồi lâu, cuối cùng, dừng lại trước một cổng lớn.

Ninh nhi ngửa đầu xem một chút, thấy trên cổng treo tấm bảng viết hai chữ "Sùng nhân".

Thiệu Chẩn hướng nàng cười: "Nơi này là khách điếm tốt nhất Trường An, hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn thịt dê!"

***

Bùi Vinh từ cửa thành trở về, mới qua một chỗ ngoặt, chợt thấy phía trước một con ngựa chạy tới.

Hắn nhanh mắt nhanh miệng, kêu một tiếng: "Nguyên Quân!"

Tiết Đình ghìm ngựa, quay đầu lại, cười cười: "Văn Kính."

Bùi Vinh đi lên phía trước: "Ngươi về khi nào?"

"Hôm qua."

Bùi Vinh cười, mắt lộ ra hung quang: "Đã lâu như vậy không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị vây ở trong khuê phòng của vị nương tử kia. Hôm nay mới gặp được thúc phụ ta, hắn nói ngươi đi Kiếm Nam trừ phiến loạn lập công lớn." Nói xong, hắn nắm lấy roi ngựa của Tiết Đình, nghiến răng nói "Trừ phiến loạn, hả? Tiết đại ngươi thật có tiền đồ a!"

"Không phải là ta muốn đi." Tiết Đình cười khổ, cầm lại roi ngựa.

"Hả?" Bùi Vinh thấy hắn vẻ mặt có chút không đúng, kinh ngạc, "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Tiết Đình thở dài, nhìn hoàng hôn nơi chân trời: "Chuyện nhà."

Bùi Vinh không hiểu: "Chuyện nhà? Cùng việc trừ phiến loạn ở Kiếm Nam có quan hệ gì?"

Tiết Đình lắc đầu, chợt nhớ ra cái gì, hỏi, "Đúng rồi, ngươi gần đây không phải được phân công giám sát đốc tra cửa thành hay sao? Có từng thấy một cô gái từ Kiếm Châu Bề thành tới không, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, họ Đỗ, có lẽ là đi theo một nam tử chừng hai mươi, họ Điền?"

"Bề thành? Cô gái họ Đỗ? Nam tử họ Điền?" Bùi Vinh suy nghĩ một chút, mỉm cười, "Bề thành chưa từng gặp, nhưng Trường An có bao nhiêu người qua lại ngươi cũng biết, chỉ mỗi Minh Đức môn, trong vòng một ngày cũng có đến mấy chục cô gái mười sáu tuổi, cùng chừng ấy nam tử hai mươi tuổi đi qua." Nói xong, ánh mắt hắn chợt sáng lên, "Lại nói, hôm nay ta gặp được một đôi biểu huynh, biểu muội từ huyện gì ở Ích châu, cô gái kia thật là một mỹ nhân. . . . . ."

"Ích châu?" Tiết Đình hỏi, "Có cẩn thận tra xét không?"

"Đã tra, không có gì bất thường." Nói xong, hắn tiếp tục hăng say nói, "Nàng kia thật là đẹp, cách rèm xe bằng lụa mỏng cũng có thể nhìn ra, đáng tiếc khi đó ta quá bận rộn, không nhớ kỹ tên họ của nàng, quay đầu một cái liền quên mất. . . . . ."

Tiết Đình bất đắc dĩ nghe, chờ hắn cằn nhằn xong mới nói: "Văn Kính, ta từ Kiếm Nam mang về danh sách tặc phạm lẩn trốn, ngày mai đưa cho ngươi, ngươi phải cẩn thận tra xét."

Bùi Vinh ngẩn người: "Tặc phạm? Còn có người lọt?"

"Có." Tiết Đình cười nhạt, "Bắt được hắn sẽ lập công lớn."

Hết chương 23

Chương 24: Đèn Sáng

Thiệu Chẩn mang theo Ninh nhi, ở tại khách điếm trong Sùng Nhân phường. Trường An giá đất đắt như vàng, khách điếm không lớn, bày biện đơn giản, sạch sẽ thoải mái.

Thiệu Chẩn đem Ninh nhi dạo phố một vòng. Những người qua lại con đường này so với trên phố chợ thì khác xa, phần lớn ăn mặc tề chỉnh, xem ra đều là con em nhà quan lại.

"Những người này là thí sinh đi thi đến từ khắp nơi, chỗ này gần hoàng cung, đi lại tiện lợi, cho nên họ đều ở đây." Ở trong quán ăn dùng bữa, Thiệu Chẩn thấy Ninh nhi không ngừng nhìn ra bên ngoài nghiêng, mới giải thích, "Ở quanh đây có nhiều khách điếm, đều là mở dành cho những người này."

Ninh nhi gật đầu.

Trời càng tối, người tới dùng bữa càng đông.

Lầu trên lầu dưới đốt đèn sáng choang, trong ánh trời chiều mờ mờ, có vài phần nổi bật. Quán ăn này có chút danh tiếng, lại có ca kỹ đàn hát, không thiếu những viên quan trẻ tuổi đến cùng bạn bè, cực kỳ náo nhiệt.

Trong phòng ăn không có gì ngăn cách, rất nhiều người nhìn thấy Ninh nhi đều tỏ vẻ kinh ngạc, lại ngại Thiệu Chẩn ở bên cạnh, chỉ đành len lén liếc trộm .

Ninh nhi bị người ta nhìn cảm thấy xấu hổ, lại phát hiện nhìn về bên này cũng không chỉ có nam tử.

Ca kỹ, vũ cơ tiếp rượu, còn có mấy vị thị tỳ đi theo chủ nhân ra ngoài, cũng hướng phía Thiệu Chẩn liên tiếp nhìn tới.

Ninh nhi liếc Thiệu Chẩn một cái. Ở Sùng Nhân phường phần nhiều là quan lại, hắn ăn mặc cũng không khó coi, đi giày đen, mặc cẩm bào, bên hông đeo một thanh trường đao, linh hoạt, anh tuấn, rất xuất chúng.

Ninh nhi cảm thấy không muốn ngồi lại nữa, giật nhẹ ống tay áo Thiệu Chẩn: "Chẩn lang, đi về đi."

"Hả?" Thiệu Chẩn nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng ngượng ngùng, nhìn quanh bốn phía một vòng, lập tức hiểu ra.

Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lùng quét qua, những nam tử nhìn lén kia lập tức thu lại.

"Về đi thôi." Thiệu Chẩn cũng biết quán xá ban đêm, không tránh khỏi có chút thanh sắc, Ninh nhi ở lại không thích hợp.

Hắn gọi người tính tiền, mang Ninh nhi rời đi.

Đã là buổi tối, khách điếm, lầu các đều treo đèn dầu sáng rỡ, người đi đường tới lui không dứt.

"Còn muốn đi dạo nữa không?" Thiệu Chẩn hỏi Ninh nhi.

Ninh nhi mệt mỏi lắc đầu.

Thiệu Chẩn cũng cảm thấy hôm nay mệt rồi, mang nàng trở lại khách điếm.

Đang muốn chia nhau về phòng, Ninh nhi chợt nhớ ra cái gì, hỏi hắn: "Thương thế của ngươi sao rồi?"

"Tốt lắm." Thiệu Chẩn lập tức trả lời.

"Thật?" Ninh nhi nghi ngờ nhìn hắn.

"Sắp khỏi rồi." Thiệu Chẩn nói: "Hôm đó quách Lang trung cho ta thuốc từ lúc đó không bị chảy máu. Hai ngày nay ta lại hầu như không dùng tay trái, sẽ khỏi rất nhanh."

Ninh nhi không tin: "Ngươi cho ta xem."

"Không cần xem, ta cũng không lừa ngươi."

"Ngươi chính là sẽ lừa ta."

"Thật sự sắp khỏi rồi !" Thiệu Chẩn cười chê, muốn đi vào trong cửa tránh nàng.

Ninh nhi không chịu, kéo ống tay áo của hắn: "Ta xem qua mới biết có khỏi hay không. . . . . ."

Thiệu Chẩn trong lúc rối rắm, chợt nghe một hồi tiếng cười nhẹ. Hai người ngơ ngẩn, quay đầu nhìn lại, thấy hai vú già của khách điếm, ngồi ở trong đình, mắt nhìn bọn họ, tiếng cười lại truyền đến: ". . . . . . Tiểu tình nhân cãi nhau đấy à. . . . . ."

". . . . . . Thật hoài niệm, ta cùng với vị kia trong nhà, năm đó cũng như vậy. . . . . ."

Tiểu tình nhân. . . . . . Khí nóng xông lên mặt, Ninh nhi nhìn tay mình, vội vàng buông tay áo Thiệu Chẩn ra.

Thiệu Chẩn da dày thịt béo, muốn bày ra một bộ dáng không quan tâm, lại nhìn đến Ninh nhi cả mặt đỏ ửng, ánh mắt tránh né, tâm chợt như bị gió thổi, đung đưa, đung đưa.

Ban đêm mờ mịt, Ninh nhi nhìn lên thấy Thiệu Chẩn cũng đang nhìn nàng.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng treo trên hành lang, trán cùng sống mũi hắn được chiếu ánh sáng dìu dịu, hai mắt thâm thúy, lại hình như có ngọn đèn ở bên trong chớp động, sáng quắc, khiến cho lòng nàng ầm ầm va chạm.

"Ngươi. . . . . . Trở về phòng nghỉ đi." Hắn nhỏ giọng nói.

Ninh nhi đáp một tiếng: "Ừ." Nói xong, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, mang trái tim đang đập loạn, bước nhanh về phòng mình.

Sùng Nhân phường ban đêm cũng không yên tĩnh, tiếng hát tiếng cười từ quán rượu bên ngoài truyền đến, thật giống như đang ăn tết.

Ninh nhi nằm trên giường, thật lâu mới chậm rãi rơi vào mộng đẹp, ánh mắt Thiệu Chẩn tựa như vẫn đọng lại ở trong lòng nàng, thật lâu không tiêu tan.

Hắn. . . . . . Có hay không yêu thích ta một chút, không phải thích của biểu huynh đối với biểu muội? Trong mơ hồ, nàng thật muốn câu trả lời “có”.

Mà sát vách, người kia nằm ở trên giường cũng không ngủ được.

Mắt mở to, bên tai giống như có người nói: "Tiểu tình nhân. . . . . ."

Nhắm mắt lại, lại giống như thấy Ninh nhi đang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng.

Trong lòng như bị mèo cào.

Thật sự là tiểu tình nhân thì tốt rồi. . . . . .

Đừng nghĩ!

Thiệu Chẩn lật người, cố gắng nhắm mắt lại.

Ngày hôn sau, Ninh nhi ngủ nướng một giấc thật dài, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ.

Bên ngoài có chút âm thanh truyền đến, giống như tiếng phố xá, nàng tỉnh táo ngồi dậy, nghĩ một lát, mới nhớ ra nơi này là Trường An.

Sau đó, nàng nhớ tới ánh mắt của Thiệu Chẩn đêm qua, trái tim lại chấn động một phen.

Đờ đẫn một chốc, nàng lắc lư đầu, cảm giác mình đang ngây người.

Vừa mới súc miệng xong, trên cửa truyền đến tiếng gõ.

"Ninh nhi." Là tiếng Thiệu Chẩn, "Đã dậy chưa?"

Ninh nhi vội đáp một tiếng, mở cửa.

Ánh sáng ùa vào, Thiệu Chẩn đứng trước cửa nhìn nàng, cười cười: "Quần áo cũ ngươi còn giữ không?"

Ninh nhi gật đầu: "Còn."

"Thay đi, chúng ta đi Nam Thành một chuyến." Thiệu Chẩn nói.

"Nam Thành?" Ninh nhi kinh ngạc.

"Ngươi quên à?" Thiệu Chẩn nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi tìm ‘người thân’."

Ninh nhi bừng tỉnh.

Hắn nói là “người thân” trong Điệp văn. Tiêu Vân Khanh nói, người đó đã rời khỏi Trường An, bọn họ tìm người không được, lấy cớ kéo dài kỳ hạn lưu lại.

Ninh nhi đáp một tiếng, Thiệu Chẩn đang muốn đi ra trước, suy nghĩ một chút, lại quay trở lại: "Ninh nhi, ngươi bày ra vẻ mặt đáng thương cho ta xem một chút, ví như. . . . . . đói bụng cầu người cho ngươi cơm ăn."

"Cầu người?" Ninh nhi nghi ngờ nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, chốc lát, nàng nhăn chân mày lại, tỏ vẻ bi thương: "Như thế này?"

"Hơi gượng gạo." Thiệu Chẩn sờ cằm, "Hôm đó Tiêu Vân Khanh không chịu đi quan nha, bộ dáng lúc ngươi cầu hắn, còn nhớ rõ không?"

Ta làm sao biết được bộ dáng ta lúc đó như thế nào? Ninh nhi dở khóc dở cười, nháy mắt mấy cái, nhớ lại tình huống lúc đó, khẽ mở to hai mắt nhìn về Thiệu Chẩn, mắt hạnh ngấn nước.

"Như vậy phải không?" Nàng hỏi.

Thiệu Chẩn nhìn nàng, ngẩn ngơ một chốc.

"Chính là như vậy." Hắn cười cười, "Đi thay quần áo đi." Dứt lời, xoay người trở ra.

Ninh nhi nhìn bóng lưng vội vã của hắn, hơi nhíu mày. Muốn đi cầu người sao? Nàng nghĩ thầm, Điệp văn, hình như hết sức khó khăn đây. . . . . .

Thiệu Chẩn đã đi thật xa, vẫn cảm giác bước chân không thật, hình như vẫn có cảm giác ánh mắt Ninh nhi dõi theo phía sau lưng.

Tim đập mạnh. Quả nhiên, hắn không làm được.

Hắn nên trêu đùa nàng, giống như trước kia nói "Khóc hai tiếng", hay "Cười một cái", chờ Ninh nhi phát giác, tức giận, hắn lưu manh chạy đi, lộ rõ bản chất sơn tặc.

Nhưng mà, khi Ninh nhi nhìn hắn như vậy, hắn lại có cảm giác giống như ai trong lòng hắn đốt một cây đuốc, làm cháy sạch, trống rỗng.

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .